Đặng Duy Hưng
Đán gặp người đàn bà trung niên đó trên chuyến bay từ SFO-LAX. Khuôn mặt hiền hậu đoan trang đó dù gần 25 năm rồi anh vẫn ghi đậm vào tâm tư. Muốn đi đến chỗ ngồi của bà ấy chào hỏi nhưng anh thấy ngại bởi không rõ bà có nhớ mình không?
Đúng như anh dự đoán, ngày hôm sau lúc đến dự đám tang ông Smith anh cũng gặp lại bà ấy. Chỉ một điều không ngờ sau lần gặp gỡ ấy anh và bà trở thành hai người quan hệ thâm tình.
Chuyện là ông bà Smith ngày đó đứng ra bảo lãnh vợ chồng anh đến đây. Anh nhờ họ giúp đỡ từ trường học đến việc làm. Tuy không gọi là thân nhưng phải đến dự khi họ mời đám cưới con trai.
Đây là đám cưới đầu tiên anh và Liên, vợ cũ, dự trên nước Mỹ. Liên ngồi bên cạnh cứ tấm tắc khen cô dâu từ áo cưới đến khuôn mặt diễm kiều ít cần trang điểm. Anh hiểu đó là giấc mơ đẹp của đa số người con gái xây đắp cho ngày lên xe hoa. Rất tiếc lúc anh lấy Liên nhằm vào thời bao cấp chỉ có bữa tiệc đãi hai họ trong nhà máy xay lúa Hợp Tác Xã. Thấy anh lo nghĩ nên Liên trấn an:
“Miễn sao tụi mình yêu thương và sống đời là em mãn nguyện rồi!”
Nhưng chuyện đời đâu có như trong ước mơ! Lúc hai vợ chồng đến định cư nơi đây là cắm đầu lao vào cuộc sống. Cả hai tối tăm mặt mũi lo kiếm tiền. Việc gì cũng làm, ở lại làm thêm tranh thủ là chuyện bình thường, vừa muốn để dành cho mua nhà vừa lo lắng cho con khỏi lo lắng tiền đại học.
Tiền bạc lúc này thong thả nhưng không khí gia đình không còn đầm ấm nữa. Nội chuyện gửi quà cho hai gia đình cha mẹ quê nhà cũng tạo ra tranh cãi không hàn gắn được. Cố gắng đợi khi con trai vào đại học, anh và Liên mới chánh thức làm giấy ly hôn. Liên lấy chồng 2 năm sau đó với lễ hội thật cầu kỳ do nhà chồng bài bản. Anh đến dự tâm tư tuy đau đớn nhưng vẫn cố gắng bình thường để chúc mừng nhưng trong thâm tâm anh không nói ra.
“Liên cuối cùng đã mãn nguyện với ước mơ!”
Vừa đi vào nhà thờ phòng tang lễ đến chào chia buồn cùng gia đình rồi đến nhìn xác ông, sau đó anh nhẹ nhàng bước nhẹ về hàng ghế sau cuối dành cho khách không thuộc gia đình. Anh thật sốc khi thấy bà ngồi đó ngước lên nhìn như lục trong ký ức:
“Anh là người chiên chả giò cho ngày chuẩn bị lễ cưới vợ chồng tôi!”
“Vợ cũ của tôi làm, tôi chỉ chiên thôi!”
Bà ngạc nhiên: “Tụi anh cũng chia tay như vợ chồng tôi! Tại sao?”
Anh gật đầu: “Vâng! Lỗi của tôi nhiều hơn, đi làm quá quên mất bổn phận làm chồng, làm cha! Còn cô?”
Bà thân thiện: “Phía tôi sau khi có 2 con tình cảm chồng tôi không còn mặn nồng nên…”
Bà dừng rồi nói tiếp: “Chuyện xưa rồi! Ông ấy đã tìm được người vợ mới. Bây giờ tôi có cuộc sống độc lập an lành. Hai con xong đại học có việc làm vững chắc.”
Anh nhìn vào đôi mắt ấy như chứa đựng u uất không thể nói ra.
Trưa đó anh chở bà qua Alhambra ăn đồ ăn Việt Nam. Tình cảm gần gũi hơn nhưng anh hiểu vết thương lòng cả hai giống như chim bị ná! Tình bạn hình thành tuyệt vời ngày tháng sau đó! Có lúc họ thức khuya nói chuyện qua điện thoại gần hai tiếng đồng hồ. Ít ai nghĩ hai con người thuộc hai chủng tộc, đồng cảnh đến với nhau.
Một lần đứng bên cầu Golden Gate anh ôm bà hôn:
“Kate (tên bà) em có bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa?”
“Chúng ta như vậy không vui sao anh?”
Anh rút tay ra khỏi túi áo khoát đang đựng cái nhẫn cầu hôn. Anh hiểu vết thương của Kate bị chồng ngoại tình vẫn còn hằn sâu. Anh giọng giả vờ đồng tình:
“Em nói đúng! Hãy an hưởng những gì ơn trên đang ban cho hai đứa!”
Đa số đàn bà phụ nữ bên này khi đã hoàn thành công danh sự nghiệp nhỏ luôn sống thật với tâm tư. Yêu ai, yêu sắt son với trọn đáy tim, không có gì cản nổi! Chuyện xác thịt bình thường như thêm bữa ăn trong ngày. Sống càng lâu nơi đây anh càng học sự tôn trọng ý nghĩ của người gần gủi.
Chiều nay công việc ngân hàng như mọi ngày lúc nào cũng bận rộn. Vừa ký hợp đồng xong tiễn khách ra cửa chuẩn bị đóng cửa anh nghe điện thoại từ số rất lạ.
“Chú Dan ơi! Con là con của má Kate báo chú hay má gặp tai nạn xe hơi phải vào bệnh viện.”
Lái xe chạy gấp vào thăm hỏi bác sĩ mới hay Kate đang cần mổ băng bột chỉnh sửa cánh tay và vai bị gãy xương.
Những ngày sau đó Kate thấy anh lúc nào cũng bên cạnh.
“Anh xin nghỉ phép hai tuần ở nhà lo cho em!”
Anh ngày nào cũng vậy đút cháo làm bánh mì ốp la, cà phê buổi sáng. Chiều đi mua bất cứ món nào bà thích, rồi ôm nhau vỗ về an ủi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi nói tạm biệt. Mười ngày qua nhanh Kate bắt đầu thấy cô đơn nhớ anh trong căn phòng dường như trống trải hơn. Chưa bao giờ bà được sự nuông chiều yêu thương tận tình từ một người đàn ông trừ cha ruột.
Một tối nắm chặt tay anh nhìn vầng trăng khuyết bà nói thầm:
“Anh có thể ở lại với em đêm nay được không?”
Bao tháng qua dù gần gũi quan hệ ôm ấp mặn nồng nhưng sau đó thường ai về nhà nấy.
“Em có chắc chắn không?”
Ai có thể định nghĩa được tình yêu? Một ngày nào đó, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ đi qua cửa sổ tâm hồn. Ai đó bắt đầu hiểu trên trời cao trăng tròn trăng khuyết.
Nó đánh thức trái tim thổn thức cần ai đó để khỏa lấp lỗ hổng tâm tư.
Bà ôm đầu dựa hẳn vào ngực nóng tuy không nói nhưng anh hiểu: “Yêu không chỉ là danh từ mà còn là động từ. Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh!”
Cái nhẫn cưới lúc nào cũng nằm trong túi như rung nhẹ báo hiệu ngày rời hộp sẽ không xa.
Đặng Duy Hưng